“Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước…”

Những ngày gần đây, một loạt status đăng tải trên trang cá nhân của chàng thanh niên 22 tuổi Phan Văn Tài khiến cộng động mạng phải rơi nước mắt. “Nguyện vọng cuối cùng con xin trời phật cho con ra đi thanh thản…”; Giờ còn hi vọng cuối nhưng hi vọng này cũng mỏng manh lắm… con không thể về được nhà ta mẹ ạ, con xin lỗi. Số phận con là vậy rồi… Giờ bác sĩ bảo chờ tim nếu có tim nào hợp mới thay được và phải chờ phúc nhà ta lớn. Con nghĩ phúc nhà lớn thì con đã không đau và khổ thế này, có lẽ nếu lên bàn mổ thì con sẽ không về nữa đâu…”.
Ở một status khác, Tài viết cho người mẹ ở quê hương: “Mẹ à. Con biết rằng bệnh tình của con sẽ không thể tiến triển tốt đẹp được đâu. Thay một quả tim là cả 1 gian nan đầy khó khăn, cho dù có tiền có bạc. Từ nhỏ tới giờ mẹ đều hi sinh tất cả cho 2 anh em con. Cho đến khi con lớn lên 23 tuổi đầu, tưởng bước chân sang đây (Đài Loan) là kiếm tiền về cho mẹ để mẹ đỡ khổ. Nhưng số phận mẹ ạ, không may con lại mắc bệnh. Con biết bệnh tình con thế nào mà, cho dù mọi người có động viên con nhưng lòng con buồn lắm. Từ nhỏ tới lớn chưa làm gì được cho gia đình ta cả… Giờ con chỉ biết sống qua ngày đoạn tháng còn lại nữa thôi, hy vọng tương lai con không nghĩ đến nữa đâu. Con thương cho thằng em nó còn nhỏ quá, sau này đang còn việc học hành của nó nữa, giờ chỉ trông mong vào nó để gia đình ta đi lên thôi.
 
Con giờ mà được ra đi trong lặng im con sẽ lên thiên đường gặp ông bà…để gia đình ta đỡ tụt hậu về kinh tế, để đi lên so với xã hội, chứ cứ chữa bệnh cho con tiền mất mà bệnh không được thì sau này gia cảnh nhà mình làm vua trả nợ… khi đó con lại buồn hơn. Con cũng muốn về với gia đinh lắm, nhưng khoảng cách đia lý và sức khỏe con không cho phép cho nên con chưa thể về được. Con sẽ cố gắng ăn uống thật tốt để về gặp mặt đại gia đình ta … Con xin cảm ơn tất cả những người đã quan tâm con, chăm lo cho con, cảm ơn nhưng nghĩa cử cao đẹp của mọi người đã ủng hộ con trong thời gian qua. Con hứa dù bệnh tình thế nào con cũng sẽ ngôi máy bay lần cuối để trở về với quê hương. Những gì bác sĩ nói đều là sự thật. Sự thật thường thì đau thương và mất mát và con đã chấp nhận số phận của mình”.
Được biết, Tài đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan được khoảng 6 tháng nhưng không may mắc bệnh tim – căn bệnh quái ác hành hạ khiến anh đứng bên bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết. Người thân, bạn bè của Tài khóc cạn nước mắt, không ít người hoảng sợ khi nghĩ rằng Tài phải ra đi nơi đất khách quê người. May mắn thay, cuối cùng, chàng trai này đã được đưa về Việt Nam.
Chúng tôi tìm đến Khoa tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) – nơi Tài đang nằm điều trị. Hơn 10 ngày nay, ngồi chăm sóc đứa con trai bị bệnh tim và tính mạng đang bị đe dọa, chị Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, quê ở xóm Mỹ Thiện, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã cạn khô nước mắt. Chốc chốc, Tài lại lên cơn đau tim rồi vật vã kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ khiến người mẹ nghèo càng thêm đau đớn.
1
Tài hiện đang được điều trị tại Khoa tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội).
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 2
Mỗi lần lên cơn đau, Tài phải gồng lưng, nằm úp mặt xuống giường bệnh để cơn đau giảm bớt phần nào.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 3
Chị Loan xoa lưng cho con dễ thở.
Bàn tay chai sạn của chị Loan liên tục vuốt lưng cho con trai, giúp con dễ thở hơn chút ít. Khi Tài trở lại bình thường, chị mới bớt lo lắng. Với giọng buồn tủi, chị cho biết, suốt những ngày qua, hôm nào Tài cũng lên cơn đau tim đến 8, 9 lần khiến ruột gan chị quặn thắt, chưa lúc nào dám yên tâm chợp mắt, càng không dám rời con nửa bước. Chỉ cần quay mặt đi, chị cũng thấy lo sợ.
Nhìn đứa con trai với đôi môi tím tái, đôi mắt vô hồn trên giường bệnh, chị Loan chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vừa thương con vừa xót xa cho số phận.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 4
Chị Loan buồn rầu kể về cuộc sống gia đình mình.
Cố lấy lại tinh thần, chị kể cho chúng tôi về hoàn cảnh gia đình. Hồi bé, gia đình nghèo khó, đến tuổi dựng vợ gả chồng, chị được mai mối rồi nên duyên cùng anh Phan Văn Thắng (SN 1966). Anh chị sinh được hai người con trai, Tài là con cả, người con thứ hai là Phan Văn Màu (17 tuổi, hiện đang học lớp 11).
Tuy nhiên, do bị bệnh thần kinh từ khi còn nhỏ nên anh Thắng chỉ phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, cho lợn gà ăn mỗi lúc tỉnh táo, còn khi lên cơn tâm thần, anh lại đập phá đồ đạc, rồi lang thang khắp làng trên, xóm dưới, nhiều lần chị phải cùng người thân đi tìm đưa anh về. Trong những câu chuyện khốn khổ của gia đình, chị bảo rằng, chồng bị bệnh, chị chỉ mong có ít tiền để chữa bệnh cho anh, mong các con được học hành để có thể thoát được cái nghèo, cái khổ, không phải sống cuộc đời như bố mẹ, ai ngờ…
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 5
Mỗi khi Tài vật vã vì lên cơn đau tim, chị Loan như đứt từng khúc ruột.
“Gia đình tôi ở quê nghèo khổ. Bố bị bệnh như thế nhưng hai anh em nó đứa nào cũng chăm lo học hành. Vì gia đình quá khó khăn nên học xong lớp 12, Tài chấp nhận gác lại giấc mơ thi đại học, chuyển sang học nghề để mong sớm có việc làm, lo cho cuộc sống gia đình”, chị Loan ngậm ngùi kể.
Học nghề được 1 năm, đến tháng 3/2013, Tài đi xuất khẩu lao động ở Libya. Chị Loan phải chạy vạy khắp nơi, cố gắng vay mượn 40 triệu đồng để Tài đi xuất khẩu lao động, làm công nhân. Tuy nhiên, làm ròng rã suốt 9 tháng trời vẫn không được trả tiền công, Tài phải bỏ việc về quê.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 6
Chồng bị bệnh tâm thần không đỡ đần được, chị Loan luôn phải túc trực ở viện chăm sóc cho con.
Về nước được 3 tháng, Tài lại nuôi ý định đi Đài Loan làm công nhân cơ khí với hy vọng trả được món nợ cũ và làm lụng tích góp chút vốn liếng lo cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, số phận như trêu ngươi chàng trai nghèo một lần nữa.
“Để lo cho Tài có tiền bay sang bên đó, gia đình tôi phải vay ngân hàng, anh em nội, ngoại mỗi người giúp một ít với tổng số tiền lên đến 180 triệu đồng. Lúc sang Đài Loan, Tài vẫn khỏe mạnh nhưng 6 tháng sau, công ty điện về nói nó bị bệnh tim, khó qua khỏi”, chị Loan buồn rầu chia sẻ.
Nghe bác sĩ bảo Tài bị bệnh tim, nguy kịch, phải thay tim nhân tạo thì may ra mới bảo toàn được tính mạng khiến chân tay chị như rụng rời. Cả gia đình ở quê chỉ biết ôm mặt khóc. Mỗi lần gọi được điện thoại cho con, chị lại ôm điện thoại khóc. Chị khóc cho sự nghèo khó, bất lực của mình khi từng ngày từng phút biết con thập tử nhất sinh mà không thể nhìn mặt, bên cạnh con.
Nhớ lại những ngày đã qua, chị Loan kể: “Công ty ở Đài Loan điện cho gia đình bảo chuyển hơn 200 triệu đồng sang để họ đưa Tài về. Nhà không có vật dụng gì đáng giá vài trăm nghìn đồng. Toàn bộ số tiền lo cho con sang đó đều phải vay mượn lấy tiền đâu gửi sang nữa. Tôi rất muốn đưa Tài về Việt Nam chữa bệnh nhưng biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy. Tôi gần như tuyệt vọng vì nghĩ không được gặp con lần cuối. Tôi khóc đến kiệt sức mà ngất đi. Sau đó, cũng may công ty họ nghĩ lại, rồi thuê bác sĩ đưa thằng Tài về nước”.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 7
Chị Loan chia sẻ: “Hôm nào Tài cũng lên cơn đau tim 8, 9 lần khiến ruột gan tôi quặn thắt”.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 8
Kể từ khi bị bệnh tim, đôi môi Tài tím tái, đôi mắt vô hồn.
Ngày đón con ở Bệnh viện Bạch Mai, thấy mặt con tím tái, đau đớn khiến chị Loan chán nản vô cùng và không thiết sống nữa. Nhưng nếu chết thì ai sẽ chăm lo cho con, nghĩ vậy chị lại cố gắng đứng dậy để chăm lo Tài.
Về Việt Nam, nằm điều trị, các lần lên cơn đau, Tài lại vật vã, tim đập nhanh, khó thở… khiến người mẹ không thể giữ nổi con. “Nó giật dây truyền nước, máy trợ tim, có lúc còn ngã từ trên giường xuống nền nhà. Tôi chỉ còn biết vừa khóc vừa đưa con xuống khoa cấp cứu” – chị Loan kể.
"Con thập tử nhất sinh mà nghèo quá không có tiền đưa nó về nước..." 9
Hoàn cảnh gia đình chị Loan hiện đang rất khó khăn.
Để đỡ đần chị Loan, anh em trong nhà thường cắt cử người từ Nghệ An ra thăm Tài và động viên chị cố gắng. Còn anh Thắng, bệnh tái phát thất thường nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không giúp gì được cho mẹ con.
Theo chị Loan, tài sản trong nhà không có gì đáng giá ngoài 5 sào ruộng, nhất là khi lo chữa trị cho Tài. Số tiền gần 200 triệu đồng vay mượn để Tài đi làm công nhân trước đó vẫn chưa được trả trong khi tiền điều trị lâu dài cho con mỗi lúc một tăng thêm.
“Các bác sĩ cho biết, phải chữa khỏi bệnh tim thì may ra mới giữ được tính mạng cho con. Giờ tôi chỉ mong sao mình chết thay con cũng được chứ cứ nhìn thấy nó lên cơn đau vật vã, người mẹ như tôi càng thêm đau xót” – chị Loan buồn rầu nói.
Theo kenh1.vn
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb